21
Tôi lại ngồi xuống, trầm mặc.
Thấy tôi không chịu mở miệng, giọng Trình Dục Bạch mang theo chua xót nhàn nhạt: “Em trưởng thành rồi, học được cách không nói chuyện... Cũng không hôn anh nữa.”
Đúng, tôi đã trưởng thành.
Tôi lạnh lùng nói: “Anh cũng nên trải qua cuộc sống của mình.”
Trình Dục Bạch cười khổ một tiếng, trong mắt phản chiếu khuôn mặt của tôi: “... Nhưng mà Mạn Mạn, cuộc đời của anh, chính là xoay quanh em.”
Thần sắc bi thương của anh chợt lóe lên, lại bị tôi bắt lấy. Trong lòng rầu rĩ hiện ra cảm giác ghen tị, tôi quay đầu giận dỗi nói: “Xoay quanh em, có thể xoay bao lâu?”
“Mạn Mạn!” Trình Dục Bạch khẽ quát một tiếng, sắc mặt rất khó coi: “Đừng nói những lời như vậy nữa, chúng ta sẽ không rời xa nhau.”
“Vậy sao?”
Tôi cười khẩy một tiếng, hỏi ngược lại: “Vậy em hỏi anh, tại sao phải tách hộ khẩu ra ngoài?”
Anh há miệng, tôi lập tức cao giọng nói: “Anh không được gạt em!”
Vì thế anh lại trầm mặc.
Tôi chờ tới chờ lui, chỉ chờ đến một câu “Anh không thể nói, chờ em lớn lên sẽ hiểu.”
Tôi không hiểu! Cảm xúc của tôi trở nên mãnh liệt, kích động đẩy tay anh ra, “Em chỉ biết là không cùng một hộ khẩu, chúng ta sẽ không còn quan hệ gì nữa!”
🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của team Nhân Trí
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận tốt để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺
“Mạn Mạn...”
Trình Dục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-nuoi-tu-be-anh-ho-nai-chau/1954479/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.