Buổi tối Lục Gia Ninh sai người chuẩn bị một bàn thức ăn mà Thẩm Yến Quân thích, còn cố ý mua hai bầu rượu. Thẩm Yến Quân chưa về, y uống trước mấy chén rượu nhỏ, cố gắng hạ quyết tâm. Bình thường y nhát gan, hay ngại, hôm nay nhất định phải mượn rượu làm càn, nhưng y quên mất bản thân mình không uống được rượu, mới uống xong đã say choáng đầu.
Thẩm Yến Quân vừa vào cửa đã thấy một con mèo nhỏ say rượu nằm gục trên bàn, hắn nhẹ nhàng đóng cửa lại. Lục Gia Ninh nghe thấy tiếng động, mơ màng ngẩng đầu lên, hai má hồng hồng, đôi mắt say lờ đờ mông lung nhìn hắn. Hắn đi tới, vừa định giải thích với Lục Gia Ninh thì y đã mơ màng chống người đứng dậy, một giây sau con ma men nhỏ nằm gọn trong lồng ngực hắn.
Có lẽ y đã say thật rồi, Lục Gia Ninh bình thường chắc chắn sẽ không chủ động thế này, Thẩm Yến Quân thấy mới lạ, ôm người trong ngực thật chặt, nhìn vết thương đã kết vảy trên môi Lục Gia Ninh, vội mở lòng bàn tay y ra, vẫn còn vết sẹo, hắn đau lòng muốn chết. Hắn cúi đầu hôn lên trán Lục Gia Ninh, mở miệng nói: “Xin lỗi, Ninh Ninh, hôm đó là ta nói sai, lại còn nổi nóng với em, ta…” – Hắn còn chưa nói hết đã bị Lục Gia Ninh che miệng.
Lục Gia Ninh lắc đầu với hắn, hai tay run run ra hiệu:【Phu quân】
Thẩm Yến Quân ngây ngẩn cả người, đây là lần đầu tiên Lục Gia Ninh gọi hắn như vậy, hắn hơi giật mình nhìn Lục Gia Ninh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-nuoi-tu-be-cua-nhoc-cam/306739/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.