EDIT: MĨM + WOANZ
Lục Gia Ninh được ôm thành quen, cứ tưởng hôm nay lại được thiếu gia ôm trên đùi luyện chữ, nhưng hình như thiếu gia quên mất rồi, một mình hắn ngồi vẽ tranh thủy mặc. Y chỉ có thể yên lặng đứng bên cạnh, âm thầm khổ sở trong lòng. Rất nhanh, y tự cười giễu mình, nói thẳng ra, y cũng chỉ là một tên người hầu không hơn không kém. Y lén cấu lên đùi mình, cảm giác đau đớn có thể giúp y tỉnh táo, y âm thầm tự nhắc mình không được mơ tưởng hão huyền.
Mấy ngày liền, thiếu gia chỉ tự vẽ tranh, Lục Gia Ninh cũng liên tục nhắc nhở bản thân không được vọng tưởng, nhưng y vẫn rất khổ sở. Y cố gắng che giấu tâm trạng, giả bộ bình thường hầu hạ Thẩm Yến Quân, nhưng y không biết, người đang quay lưng về phía y vẽ tranh lặng lẽ cong môi.
Hai người lớn lên cùng nhau, Thẩm Yến Quân hiểu y quá rõ, dáng vẻ y khổ sở đương nhiên không qua nổi mắt của hắn.
Thẩm Yến Quân vẽ một chút rồi đứng lên đi đi lại lại trong phòng giãn xương cốt, hai tay hắn giả vờ vung vẩy trong không khí, nhìn Lục Gia Ninh cúi đầu rũ mắt cạnh bàn học một lúc rồi mới trở về.
Mấy ngày nay hắn cố ý lạnh nhạt với Lục Gia Ninh. Hắn thích Lục Gia Ninh, nhưng Lục Gia Ninh quá cẩn thận, lại cực kì nhát gan nên hắn chỉ có thể dùng cách này để thăm dò y. Nhìn Lục Gia Ninh buồn hắn cũng đau lòng muốn chết, nhưng sau khi xác nhận được rồi, hắn sẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-nuoi-tu-be-cua-nhoc-cam/306745/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.