Phản ứng của Ninh Ninh với Thẩm Yến Quân thực sự là niềm vui ngoài ý muốn. Thẩm Yến Quân ôm chặt người trong ngực, nói: “Ninh Ninh của anh thật đáng yêu.”
Sau đó người trong ngực lại rúc sâu hơn.
Thẩm Yến Quân cười khẽ kéo cậu ra ngoài: “Trốn đi đâu hử, ngẩng đầu lên thở một chút kẻo lát nữa thiếu khí.”
Lục Gia Ninh bị Thẩm Yến Quân ôm trong lồng ngực, vẫn cúi thấp đầu.
“Có cái gì muốn hỏi anh không?”
【Điện thoại di động 】
Thẩm Yến Quân cầm điện thoại di động của Lục Gia Ninh ở đầu giường đưa cho cậu.
Lục Gia Ninh gõ gõ mấy chữ vào mục ghi nhớ:
【Buổi chiều chị gái kia tỏ tình với anh sao?】
“Ừm.”
【Thế anh... Trả lời như thế nào?】
Thẩm Yến Quân cố ý yên lặng vài giây, dọa Lục Gia Ninh ngẩng đầu chớp mắt đối diện với hắn, mới nói tiếp: “Từ chối rồi, anh sợ cô dâu nuôi từ bé của anh ~ buồn lòng~~.”
【Anh Yến Quân, anh nói thích em, có thật không? 】
Lần này Thẩm Yến Quân không cố ý đùa cậu, hắn nhìn chằm chằm đôi mắt cậu, nghiêm túc nói: “Thật.”
“Cho nên, cô dâu nuôi từ bé của anh à, em có đồng ý yêu đương với anh không?”
Lục Gia Ninh nghiêm túc gật đầu một cái, mặc dù cậu vẫn ngại đỏ cả mặt nhưng vẫn kiên định nhìn thẳng vào đôi mắt Thẩm Yến Quân, muốn nói cho hắn biết mình rất đồng ý. Suy nghĩ một chút, cậu nhanh chóng hôn một cái lên môi Thẩm Yến Quân.
Cậu gõ gõ mấy chữ:
【Em đánh dấu rồi!】
“Ninh Ninh, em còn như thế nữa, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-nuoi-tu-be-cua-nhoc-cam/306776/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.