Cuộc đời mỗi con người giống hệt như mặt biển.Biển càng lặng sóng chứng tỏ giông bão sắp tới càng lớn.Bản thân có cứ ngỡ cuộc sống bình yên của mình sẽ mãi mãi trường tồn.Nhưng cô đã sai.
Cô trở về sau chuyến đi vừa hay lại đúng vào chủ nhật.Cứ tưởng sẽ được ở cùng anh nhưng Tử Khanh bận rồi.Giờ cô chỉ ở nhà có một mình thôi!Buồn quá đi mất!!Bỗng tiếng chuông cửa vang lên.Là nhân viên chuyển phát nhanh nhưng cô làm gì có nhờ họ chứ?Quái lạ! Hay là anh?Người nhân viên đó đưa cho Phương Nhi một cuốn băng.Không hiểu vì sao trong lòng cô bỗng dâng lên một sự bất an.Rốt cuộc là chuyện gì vậy chứ?
Khi bản thân còn đang chìm trong dòng suy nghĩ thì không biết từ lúc nào cuốn băng ấy đã được cô cho vào đầu thu.Hình ảnh từ cuốn băng cũng từ từ hiện ra."Choang"- Chiếc ly trên bàn bị cô làm rơi xuống đất mà vỡ tan tành.Đây..đây là gì kia chứ?Tay cô nắm chặt ngực trái của mình,tim cô đau,rất đau.Trên màn hình khi là hình ảnh đôi nam nữ nào đó đang ân ai mặn nồng với nhau.Họ quấn lấy nhau cuồng nhiệt,không hề có bất kì một khoảng cách.Những âm thanh phát ra từ họ làm ai nghe thấy cũng đều đỏ mặt.
Tay cô nắm mỗi lúc một chặt hơn,hơi thở ngày một khó nhọc.Tim cô đau,rất đau.Nhưng nó lại càng đau hơn khi bản thân cô nhận ra đôi nam nữ đó là ai.Cô không biết đoạn băng đó dài bao nhiêu,càng không cần biết họ ân ái như thế nào?Cô thực sự không có dũng khí để xem,lại càng không muốn biết tiếp theo họ sẽ làm gì.Làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-oi-em-yeu-anh/180262/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.