Thảo Ngọc nhìn cô,cất chất giọng đanh đá của mình.
-Vậy thì sao?Tử Khanh đâu phải của cô đâu chứ?-Cô nói nhưng ngay lập tức bị các “cận thần” kia vùi dập ngay.
-Sao cô dám ăn nói như vậy với Thảo Ngọc chứ?-Một kẻ nói thì lập tức sẽ có kẻ tiếp lời.
-Phương Nhi cô nghĩ mình là ai mà lại dám tranh giành với Thảo Ngọc.Cô được học ở đây chẳng qua là vì mang danh em họ của Khánh Ngọc thôi!Chứ nếu không cô nghĩ mình có thể vào đây học sao?Đúng là loại người không biết điều mà!-Nghe mấy lời sỉ nhục đó quả thật máu nóng cô đang bắt đầu dồn tới đỉnh đầu.Nhưng nếu tức giận thì chẳng phải quá hợp ý cô ta sao?Cứ bình tĩnh mà đáp trả như vậy mới vui chứ!
-Có thể là các cô nói đúng.Nhưng nó đâu thể chứng minh tôi không thể yêu Tử Khanh chứ!-Cô nói.Đúng là đã chọc tức được Thảo Ngọc.
-Cô không thấy việc yêu cô sẽ cản trở tiền đồ của anh ấy sao?Với lại cô nghĩ mình có khả năng đấu với tôi không?Đúng là không biết tự lượng sức mình.
-Dù không có khả năng thì tôi cũng sẽ không bỏ cuộc.Không bao giờ cô hiểu không?-Cô quát thẳng vào mặt cô ta.
-Vậy thì cô cứ ngồi đó chờ thất bại đi.-Thảo Ngọc vứt lại cho cô câu đó rồi bỏ đi.Hai người kia cũng đi theo,trước khi đi cũng không quên ném vào mặt cô một câu nữa.
-Ngu ngốc!Không biết tự lượng sức mình.
-Đúng là loại chó cậy chủ có khác-Cô nghĩ thầm.Đang bực tức thì ngay trước mặt bỗng xuất hiện một ly kem dưa lưới,đúng thứ cô thích.
-Ăn đi cho hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-oi-em-yeu-anh/180267/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.