Hôm nay thật may vì là ngày kỉ niệm thành lập trường nên học sinh nếu không tham dự thì có thể được nghỉ.Anh muốn đưa cô ra ngoài ăn nên tình cờ đi ngang trường.Đương nhiên anh không thể nào lái xe chở cô.Vì dù gì hiện giờ anh vẫn đang là học sinh cấp Ba.
-Em muốn vào không?-Anh hỏi khi thấy cô có vẻ có hứng với lễ hội đó.
-Cũng có, vì từ xưa tới giờ em chưa từng tham gia bất cứ lễ hội nào.Hình như với anh cũng chưa thì phải.
Cô nói,quả thật dù cho trí nhớ có hồi phục tốt tới mấy thì vẫn chẳng thể nhanh chóng nhớ rõ hết toàn bộ.Anh cũng không trách cô được, nhưng đúng là chưa từng có chuyện đó.
-Vậy em có muốn vào không?-Anh hỏi
-Nếu có anh thì em sẽ vào!-Anh nhìn cô nở nụ cười hạnh phúc.Cuối cùng quyết định của anh và cô là cùng nhau tham dự lễ hội trường.Bước vào cổng cô mới hối hận về quyết định vừa rồi.Lễ hội kỉ niệm kiểu gì mà chẳng giống kỉ niệm chút nào.Nó giống lễ hội ăn chơi của con nhà quý tộc thì hơn.Siêu xe,váy áo…..Toàn là thứ cực phẩm không dễ có được.
-Tử Khanh hay là chúng ta về đi, em thấy….-Câu nói chưa kịp nói xong thì đã có giọng nói khác chen vào.
-Tử Khanh không ngờ cậu cũng tới!-Thảo Ngọc không biết từ đâu đã đứng mặt anh.Trong mắt cô ta hoàn toàn không có Phương Nhi.
-Phải!-Anh trả lời một cách miễn cưỡng.
Nhìn Thảo Ngọc từ trên xuống dưới, anh biết ngay cô ta thuộc loại tiểu thư thích khoe tiền khoe của.Tử Khanh vốn không muốn đến đây vì biết thừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-oi-em-yeu-anh/180271/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.