18h27’
-Đau!Không nhẹ tay được sao?- Cô nói
-Ai bảo em đi đứng không cẩn thận.-Khánh Ngọc nói giọng trách móc,rồi bỗng chị ấy nhớ ra điều gì đó hỏi Phương Nhi.
-Em vẫn không nói chuyện với ba sao?-Khánh Ngọc nói, ngay lập tức sắc mặt cô xám lại,nói.
-Tôi không có ba. Tôi chỉ có mẹ nhưng bà đã qua đời rồi.-Cô nói
-Em thật sự không muốn tha thứ cho ba sao?
-Tôi đã nói là mình không có ba chị không nghe sao? Tôi mệt rồi-Cô cố tình muốn dừng cuộc nói chuyện này lại và hình như Khánh Ngọc cũng hiểu ý.
-Ừ! Vậy thì em nghỉ ngơi đi.
Khánh Ngọc nói xong liền đi ra khỏi phòng.Chị ấy biết vết thương của cô trong quá khứ quá lớn, dù thế nào cũng sẽ chẳng bao giờ lành lai được.Chỉ hi vọng cậu ấy sẽ một lần nữa, có thể giúp cô vơi bớt đi nỗi đau ấy. Giúp ô trở lại con người trước đây của mình.
-PHƯƠNG NHI!- Tiếng la thất thanh lại vang lên.Cô giật mình tỉnh giấc.Từ sau vụ tai nạn ở Anh,cô đã mất đi một phần kí ức, không nhiều. Chỉ là khoảng thời gian sống ở đó thôi. Nhưng sao cô cứ có cảm giác mình đã quên đi một điều gì đó. Một điều rất quan trọng.
************************
Hôm nay, nếu không nể mặt Khánh Ngọc cô sẽ không đến trường đâu.Chứ học ở Anh làm gì để giờ phải đi học lại cấp ba.
-Tại sao một đứa hổn láo như cô lại được học ở đây kia chứ?-Thảo Ngọc mỉa mai nhìn cô.
-Vậy sao?Nhưng nếu tôi vẫn học ở đây thì sao? Cô làm gì được tôi?
-Cô!
-Giáo viên đến!-Giọng lớp trưởng Khánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-oi-em-yeu-anh/180280/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.