Thật tuyệt khi có ai đó trò chuyện với mình trong những đêm mất ngủ.
Quý Minh Sùng gửi tin nhắn vỗ về cô: [Mai anh sẽ nghĩ cách để em chuyển sang phòng bệnh đơn. Hoặc bây giờ em có cần anh mang cái nút tai tới cho không?]
Thật kỳ lạ là, vừa nãy anh còn rất tức giận, lúc này xoa dịu cô, tâm trạng của anh cũng dần lắng lại.
Lại nhìn sang di ảnh của cha và anh trai, lòng anh không còn buồn rầu như vừa nãy nữa.
Nguyễn Tố trong phòng bệnh đã tắt tiếng thông báo của wechat. Điều hòa trong phòng rất lạnh, cô cuộn mình trong chăn, chăm chú nhìn di động rồi cúi đầu mỉm cười một cái. Sợ mình phát ra tiếng đánh thức người khác, cô vội vàng bưng kín miệng.
Cô vội vàng nhắn lại: [Không cần chuyển phòng đâu, bác sĩ nói khoảng hai ngày là em xuất viện được rồi, đừng chiếm dụng tài nguyên của bệnh viện.]
Quý Minh Sùng: [Rõ.]
Sao cô cứ có cảm giác anh là lính nhỏ còn cô là sĩ quan chỉ huy nhỉ?
Nguyễn Tố cong mắt: [Giờ muộn rồi, đã sớm qua thời gian thăm bệnh, anh đừng mang nút tai tới.]
Quý Minh Sùng: [Ok/emoji]
Không biết có phải do đêm đã khuya hay không mà cô rất dễ cười, đến độ chỉ nhìn emoji anh gửi tới cũng muốn cười.
Hai người hàn huyên câu được câu chăng một lúc nhưng đều ăn ý không nhắc đến chuyện nhà họ Lâm.
Tán gẫu đủ chuyện trên trời dưới biển, tâm sự về thời tiết, về những điều cần chú ý khi Đậu Tương lên tiểu học…
Nguyễn Tố không phải bị mất ngủ thật,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-that-thien-kim-la-dai-lao-toan-cap-tong-tai-sieu-cap-giau-co-la-chong-toi/1756840/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.