Khoảng một lúc sau thì thức ăn đã được dọn lên bàn tuy là những món ăn đơn giản nhưng trông có vẻ rất ngon, mùi thơm từ nơi bàn ăn lan tỏa khắp cả căn phòng khiến ai nấy đều cảm thấy đói bụng.
Phía trước phòng khách bốn người đàn ông đang nói chuyện vui vẻ thì ngửi được mùi thơm mà không khỏi chạch lưỡi một cái.
Mẹ Võ Ngọc ngoài sự dịu dàng yêu thương chồng con thì bà có tài nấu ăn vô cùng xuất sắc đều này được chứng mình bởi Đào Thuận.
Mọi khi ăn cùng Cô anh cũng chỉ ăn có vài miếng rồi thôi còn lại hầu như là gấp cho Cô ăn.
Vậy mà hôm nay anh không chỉ ăn rất nhiều mà còn giành cả thức ăn của Cô nữa chứ...!Thật là!
Từ nãy giờ khi mọi người đang ăn uống cười nói vui vẻ thì Huỳnh Hằng có để ý là anh rất thích món thịt kho tàu nên cố ý gấp một miếng định mời anh nào ngờ thịt còn chưa kịp đưa đến miệng chén đã bị anh từ chối
- Tôi không ăn thức ăn người khác gấp.
Anh lạnh nhạt nói rồi đưa chén mình đến trước mặt Cô
Huỳnh Hằng khá ngượng ngùng mà thu tay lại,
Anh cười tươi như hoa nhìn Cô.
- Vợ yêu gấp cho anh một miếng thịt.
- Anh cũng thật là có người gấp cho thì từ chối...!nó ngay trước mặt đấy tự mà gấp đi.
Cô không vui nói.
- Nếu không phải là em thì ai gấp cũng sẽ không ăn.
Anh nói bằng vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
Cô nhìn thấy vậy cũng không dám nói gì mà gấp cho anh một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-the-no-cung-sung-vo-tan-troi/1689371/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.