Hơn nốn năm trước
- Đào Văn ngày mai tớ sẽ sang Anh để đi du học rồi cậu có gì cần nói với mình không? Tạ Kỳ Linh nhìn Đào Văn nói.
- Nếu tớ nói cậu sẽ ở lại chứ...!Đào Văn gương mặt thoáng buồn nhìn người con gái anh yêu muốn rời đi.
- Chuyện này...!thật ra đó là mơ ước của tớ.
Cậu cũng biết là tớ đã bỏ ra rất nhiều công sức mới có được như ngày hôm nay mà.
Tạ Kỳ Linh cũng không vui nhìn Đào Văn.
- Vậy tớ chúc cậu thực hiện được ước mơ của mình không còn việc gì thì mình xin phép về trước vậy.
Đào Văn bỏ lại người con gái anh yêu mà quay mặt đi.
Tạ Kỳ Linh nhìn thấy bóng dáng của Đào Văn rời đi có chút buồn và cô cũng biết rằng Đào Văn là có tình cảm với mình.
- Đào Văn cậu đợi tớ chỉ cần bốn năm thôi thì chúng ta sẽ gặp lại.
...--------...
- Tạ Kỳ Linh đó với anh hình như không chỉ đơn giãn là bạn học phải không? Hoa Nhung nhìn Đào Văn đang lái xe chở cô về thì hỏi.
Bắt ngờ trước câu hỏi của Hoa Nhung mà Đào Văn chỉ trả lời
- Anh từng rất yêu cô ấy.
Vẻ mặt Đào Văn thoáng buồn.
Tuy Hoa Nhung đã đoán ra được câu trả lời nhưng chính tai nghe được từ miệng Đào Văn khiến cô không khỏi có chút đau lòng.
Đào Văn ngồi bên cạnh nhìn ra được Hoa Nhung không vui nên nói thêm
- Cũng chỉ là quá khứ thôi hiện tại người anh yêu là em.
Đào Văn an ủi cô.
- Em có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-the-no-cung-sung-vo-tan-troi/1689394/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.