- Các người...!các người là ai? sau lại bắt tôi..
có biết tôi là ai không hả? mau...!mau...thả tôi ra...!lũ khốn các người.
Tạ Kỳ Linh nước mắt chảy dài trên đôi gò má, tay thì đập cửa liên hồi.
Nhìn Tạ Kỳ Linh của bây giờ xơ xát nhếch nhác chả khác gì một kẻ ăn mày.
- La nữa đi! tôi cũng muốn nhìn xem ai sẽ đến cứu cô! Hoa Nhung mở cửa bước vào giọng nói lạnh đến đáng sợ.
- Cô...!thì ra là cô....!tôi đã làm gì? mà cô lại bắt tôi đến đây? Tạ Kỳ Linh còn muốn giữ một chúc hình tượng tiểu thư mà giương đôi mắt bất cần nhìn Hoa Nhung.
- Ha...haha Hoa Nhung phá lên cười.
Nụ cười chứa hết thảy tám phần đau thương mà nhìn về phía Tạ Kỳ Linh.
- Cô...!không làm gì tôi? Hoa Nhung gằn từng chữ đi đến trước mặt ả ngồi xuống.
- Tôi....tôi...!không làm...gì c..cả.
Cảm giác sợ hãi, không khí bí bách ập đến bên người khiến Tạ Kỳ Linh không còn giữ vững được tâm trạng mà nói lắp đi.
- Vậy tôi cho cô xem cái này để xem rốt cuộc cô có làm gì tôi hay không.
Hoa Nhung lấy ra chiếc điện thoại mở đoạn video đưa đến trước mặt Tạ Kỳ Linh.
- Mở to cặp mắt cô ra mà nhìn...Cô không làm gì tôi á? Hoa Nhung giựt ngược mái tóc Tạ Kỳ Linh ra sau để mặt ả phải ngước lên nhìn cho thật rõ.
- Cái này...!người đó....!không phải tôi! Tạ Kỳ Linh nhìn thấy được bằng chứng trong tay Hoa Nhung còn sợ hãi hơn.
Ả cố dùng một chúc sức lực còn lại mà muốn giành lấy chiếc điện thoại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-the-no-cung-sung-vo-tan-troi/1689448/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.