Từ sau đêm đó tính đến nay cũng đã một tuần trôi qua mà Võ Ngọc còn chưa xuống khỏi giường.
- Mẹ...!mẹ lại bắt đầu lười biếng rồi phải không? Đã một tuần nay con không thấy mẹ ra khỏi phòng rồi đó.
Thi Nhã mở cửa phòng chạy một mạch đến bên cạnh giường Võ Ngọc đưa đôi mắt sắt lẹm nhìn Cô.
- Chị không thấy mẹ sắc mặt rất không được khỏe sao? Ngọc Như nhìn Võ Ngọc gương mặt có chút nhợt nhạt nói.
- Uk...!quả thật nhìn mẹ không được khỏe cho lắm.
Hèn chi mấy ngày nay chị toàn thấy Ba mang thức ăn lên cho mẹ, lại cấm không cho chúng ta lên gặp mẹ nữa chứ.
Thi Nhã làm điệu bộ của bà cụ non tay thì vuốt vuốt cằm nói.
- Suỵt....!chị nói như vậy không sợ Ba nghe thấy à.
Ngọc Như tay đưa lên chặn miệng Thi Nhã lại mắt nhìn xung quanh như tìm kiếm ai đó.
Thi Nhã gât gật đầu như đã hiểu.
- Hai đứa có chuyện gì dấu mẹ à? sau lại thần thần bí bí như vậy? Võ Ngọc nhìn biểu cảm của hai đứa nhóc tò mò hỏi.
Thi Nhã và Ngọc Như lúc này cũng đã nhảy vọt lên giường ngồi cạnh Võ Ngọc.
Thi Nhã vốn tính tình hoạt bát còn có chút nghịch ngợm hơn Ngọc Như, lại rất chủ động mà kề sát mặt mình vào mặt Võ Ngọc thì thầm to nhỏ cái gì đó.
- Hả?...!Con nói là thật chứ? Vẻ mặt Võ Ngọc có chút ngạc nhiên xen lẫn bất ngờ nhìn Thi Nhã.
- Mẹ...!những gì chị nói là thật đó.
Ngọc Như khẳng định lại đều Võ Ngọc vừa nghe là sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-the-no-cung-sung-vo-tan-troi/1689454/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.