Buổi sáng đầu tiên tỉnh dậy sau một tuần hôn mê của Võ Ngọc, trong phòng bệnh một nam nhân thân hình cao to ôm lấy một người con gái trong lòng.
Cái ôm dịu dàng mang đầy yêu thương
- Chồng.
Võ Ngọc vừa mở mắt ra giọng còn ngáy ngủ rồi anh, mà ai đó ôm cô nhìn say đắm.
- Anh dậy lúc nào thế, sau lại nhìn em như vây? em vẫn còn là bệnh nhân đó nhé! Võ Ngọc nhít nhẹ người khỏi cái ôm của Đào Thuận, xong nhìn lại ánh mắt của anh mà trêu ghẹo.
- Anh dậy từ rất sớm rồi, chỉ là muốn ôm em ngắm nhìn em cho thật rõ thôi.
Anh nói chất giọng yêu chiều đến lạ.
Võ Ngọc cũng hơi thắc mắc hỏi lại
- Sau tự dưng hôm nay anh lại có nhã hứng này?
Đào Thuận nhìn Võ Ngọc một cái rồi cắt giọng nói
- Vì anh sợ, nếu bản thân anh ngủ quá lâu sẽ bỏ lỡ cái gì đó, cũng như tối qua khi em tỉnh lại vậy.
Anh lại nói thêm
- Sáng nay khi tỉnh dậy nhìn em nằm trong lòng anh, bất giác anh nghĩ có lẽ những việc vừa xảy ra chỉ như một giấc mộng mà thôi.
Em vẫn ở đó, bên cạnh anh...! Đào Thuận ngừng một lúc rồi nói tiếp
- Nhưng anh hiểu những điều đó lại là sự thật.
Em vì anh mà bị thương suýt chút nữa còn mất mạng.
Gương mặt anh hiện rõ vẻ hối hận cùng đau khổ mà nhìn Võ Ngọc.
Võ Ngọc thấy Đào Thuận như vậy liền an ủi anh
- Không phải em đã ổn rồi sao? Bây giờ còn rất khỏe nữa là,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-the-no-cung-sung-vo-tan-troi/301214/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.