1
Tôi vừa chạy ra ngoài vừa khóc.
Quá kinh khủng, m.á.u loang lổ khắp sàn, nơi nơi đều là máu.
Tôi định gọi điện báo cảnh sát, nhưng nơi này quá hẻo lánh, không có sóng điện thoại.
Hoảng sợ đến mức tôi nhảy lên xe Porsche của mình, đạp ga phóng thục mạng. Đến khi xe xuống cao tốc, tôi mới bình tĩnh lại đôi chút.
Trên đường đến đây, tôi vô cùng khó hiểu, Khương Thiên Kỳ ngoại tình sao lại chọn chốn hoang vu thế này. Anh đường đường là tổng giám đốc Thiên Thịnh, lén lút ngoại tình sao không thuê phòng tổng thống đi!
Còn ra thể thống gì nữa không!
Nhưng tôi không ngờ anh ấy lại đi đời luôn!
Chết mất xác luôn rồi!
Tôi từ vị trí chính thất bị cắm sừng biến thành góa phụ trong nháy mắt, nhất thời không biết nên khóc hay cười.
Điện thoại bắt đầu réo vang, đã hiện cột sóng.
Tôi vội vàng gọi 110: "Alo, hu hu chồng tôi c.h.ế.t rồi. . ."
Cảnh sát giao thông chặn tôi lại: "Chào cô, không được vừa lái xe vừa nghe điện thoại —— ủa lại là cô à?"
Tôi biết anh cảnh sát này, họ Nhậm, mới hai ngày trước anh ta vừa phạt tôi.
Ánh hào quang của người dân cảnh sát sưởi ấm tâm hồn tôi, khiến tôi khóc như thím Tường Lâm*: "Cảnh sát Nhậm ơi, chồng tôi c.h.ế.t rồi!"
📍 Nếu thấy hay đừng ngại cho bọn mình một lượt theo dõi nhé!
📍 Ngoài ra, các bạn có thể theo dõi bọn mình trên FB: Cá Chép Ngắm Mưa • 鯉魚望雨 để không không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn!
(*) Một nhân vật trong tiểu thuyết văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-hinh-nhu-khong-phai-con-nguoi/2184413/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.