"Khoan đã." Tôi phát hiện ra điểm mù. "Không một ai quay lại sao?"
"Vâng, họ đều được sắp xếp ra nước ngoài."
"Anh có chắc bọn họ thật sự ra nước ngoài không?" Tôi run rẩy hỏi. "Anh có thể tìm được bất kỳ manh mối nào về một người tình trong số đó không... Con người sống tất phải có dấu vết, đúng không? Dù đã ra nước ngoài - Tra, điều tra ngay bây giờ!"
Lái xe bốn mươi phút.
Đầu dây bên kia đã điều tra được ba người. Các trang mạng xã hội không có cập nhật, số dư ngân hàng không có biến động, thậm chí không có cả hồ sơ xuất nhập cảnh.
Chẳng có gì cả.
"Đệt."
Sắc mặt cảnh sát Nhậm cuối cùng cũng trở nên trắng bệch như tôi.
Tôi lao tới ôm lấy cánh tay anh ta: "Cảnh sát Nhậm! Anh phải quản chuyện này đi! Đừng nói đồn cảnh sát, ngay cả chính quyền thành phố cũng bị chồng tôi mua chuộc rồi!"
"Con mẹ nó chứ, tôi là cảnh sát giao thông mà!"
"Tôi còn là phụ nữ có thai nữa đấy!!!" Tôi khóc đến nỗi nước mắt nước mũi chảy tùm lum. "Anh thương xót tôi đi, ba của đứa trẻ đã g.i.ế.c mười chín người, anh ấy điên rồi!"
"Tôi sắp là người thứ hai mươi." Mặt cảnh sát Nhậm xám như tro tàn.
"Chẳng lẽ anh không có ước mơ phục vụ nhân dân sao? Hả? Anh nghĩ tới tình cảnh góa bụa nuôi con của tôi đi, từ khi lấy chồng đến giờ tôi chỉ ở nhà chơi, ngay cả một con tôm cũng chưa từng phải tự bóc!! Giờ anh bảo tôi phải làm sao, đánh nhau với anh ấy chắc?!"
"Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-hinh-nhu-khong-phai-con-nguoi/2184418/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.