"Tập đoàn Thiên Thịnh!"
Thảo nào lịch sử làm giàu này này nghe quen tai thế - Đây không phải là tổ trạch của nhà chồng tôi sao? !
Nơi Từ Thiên Y ở lại nằm ngay cạnh tổ trạch nhà họ Khương, trùng hợp vậy à?
Nhất định phải đến xem một chút mới được.
"Vé vào cửa 15 tệ."
"Tôi là thiếu phu nhân nhà họ Khương, đây chính là nhà của tôi, về nhà mình mà cũng phải mua vé sao?"
Nhân viên bán vé đảo mắt, chỉ vào tấm biển "Di tích cổ được nhà nước bảo vệ".
Tôi định cãi tiếp thì cảnh sát Nhậm vội vàng trả tiền rồi lôi tôi vào trong.
Tổ trạch nhà họ Khương rất lớn. Mà điều kỳ lạ là, những cánh cửa ở đây đều được làm rất cao, nếu tính theo tỷ lệ chiều cao con người thì có vẻ hơi lãng phí. Tôi chưa từng thấy kiểu cửa như thế này ở bất kỳ công trình kiến trúc Trung Hoa cổ nào khác.
"Liễu Kiều Kiều." Cảnh sát Nhậm đột nhiên gọi tôi trong phòng khách.
"Sao anh lại gọi tên tôi nghiêm túc thế?"
Cảnh sát Nhậm nhìn chằm chằm vào bức tường đối diện, chỉ tay: "Cô nhìn xem."
Khác với những gia đình cuối đời Thanh thông thường, phòng khách tổ trạch nhà họ Khương không dán tranh thần thánh ma quỷ, mà thay vào đó là một bức tường ảnh. Phần lớn đã bong tróc, nhưng có một tấm rất rõ ràng, là chủ nhân nhà họ Khương ngồi cạnh một vị quan triều Thanh.
Anh ta mặc trường mã quái, trông trẻ trung tuấn tú, dáng người thẳng tắp, còn khuôn mặt, khuôn mặt của anh ta. . .
"Tổ tiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-hinh-nhu-khong-phai-con-nguoi/2184428/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.