Lê Tiêu ngủ một đêm ở trên máy bay, tinh thần cũng không tệ lắm, cùng ăn bữa sáng rồi xuất phát đi tới trạm xe lửa.
Hai ngày trước Giang Nhu đã nhờ Mạch Dực mua xong vé tàu, bốn vé giường nằm, ở chung một buồng xe.
Tàu hỏa chạy lúc hơn mười giờ sáng, đây là lần đầu tiên cô nhóc ngồi xe lửa cùng lúc với cha mẹ, rất hưng phấn. Lê Tiêu và Giang Nhu mặt đối mặt, cô nhóc chạy từ bên này đến bên kia, từ bên kia lại chạy đến bên này.
Mạnh Dực và Lê Hân ở giường trên.
An An đã mấy ngày không thấy Lê Tiêu, sau khi lên tàu hỏa vô cùng dính người, còn nói: "Cha, muốn cưỡi ngựa."
Sau đó Lê Tiêu cõng cô bé lên trên vai, qua lại ở trong buồng xe, cô nhóc cười hết sức vui vẻ.
Trợ lý Mạnh thấy vậy cũng có chút kinh ngạc, cậu ta đi theo bên cạnh ông chủ rất lâu, biết hai cha con này, bình thường An An cực kỳ ngoan, rất ít khi làm nũng với ông chủ, mà ông chủ bình thường cũng tương đối nghiêm túc, có lúc bận rộn, đều trực tiếp tóm lấy đứa nhỏ rồi đi, dịu dàng không thể nói.
Cậu ta không nghĩ tới cha và con gái còn có lúc dính nhau như thế.
Có điều càng làm cho cậu ta khiếp sợ vẫn là, buổi tối ông chủ chủ động lấy nước rửa chân cho bà chủ và con gái, một nhà ba người rửa mặt xong, bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-dai-ca-giang-ho-nguy-hiem/28998/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.