Đổng Minh Minh đi ở phía sau ôm An An ngủ say, không nhịn được đi lên trước nói với Giang Nhu: "Tớ phát hiện càng ở chung với cậu, lại càng thích cậu, nếu mẹ tớ cũng giống như cậu thì tốt rồi, khi còn bé tớ bị họ hàng bên cha tớ bắt nạt, bà ấy đều bảo tớ nhịn, ở trong mắt bà ấy, cha tớ xếp ở vị trí thứ nhất."
Nói tới chỗ này, trong lòng có chút sầu não, cô ấy vẫn cho là tuổi thơ của mình mười phân vẹn mười, bây giờ sau khi đánh vỡ ấn tượng về cha cô ấy, đột nhiên nhớ tới rất nhiều điều không thể tả giấu ở dưới sự hạnh phúc giả tạo.
Thì ra bắt đầu từ rất nhỏ, cô ấy cũng không quá hạnh phúc.
Sau khi mấy người xuống lầu, Giang Nhu ôm lấy An An ngủ sau, sau đó cùng Chu Hồng ngồi trên xe Đổng Minh Minh.
Tiếng xe ầm ầm ầm vang lên cũng truyền đến nhà Diêm Tiểu Quân ở lầu hai.
Mẹ của Diêm Tiểu Quân vốn còn muốn ngăn cha đứa nhỏ, nghe thấy tiếng không nhịn được mắng đứa con, "Sao con không biết nhìn người mà bắt nạt vậy? Loại đứa nhỏ xuất thân ở gia đình như vậy mà con cũng dám làm!"
Diêm Tiểu Quân bị đánh kêu oa oa, "Còn không phải học theo mẹ sao? Không phải mỗi ngày mẹ đều mắng mẹ Tiểu Lâm nghèo túng à? Ai biết nhà nó giàu chứ!"
"Mày thằng nhóc này."
Đổng Minh Minh dựa theo yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-dai-ca-giang-ho-nguy-hiem/29004/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.