Cô nhóc lập tức múc một muỗng cơm lớn nhét vào trong miệng, "A ô" một cái, biểu thị mình có ăn cơm ngoan, ăn xong còn giơ muỗng lên cho cô xem năng lực của cô bé.
Giang Như dẫn Chu Hồng đến nhà vệ sinh rửa mặt, bảo cậu bé cầm bánh rán đi học, còn dặn cậu bé buổi trưa chờ mình ở cổng trường.
Buổi sáng, Giang Nhu ôm An An cùng lên lớp, mười một giờ rưỡi sau khi tan lớp, cô tìm Đổng Minh Minh, hai người dẫn An An cùng đến trường học của Chu Hồng, vừa xuống xe, thì nhìn thấy Chu Hồng đứng cô đơn ở cửa, ngoắc tay với cậu bé.
Chu Hồng đã thấy cô, ánh mắt sáng lên, vui sướng chạy tới.
Giang Nhu chú ý tới trên cổ cậu bé lại có thêm vài vết cào, không nhịn được cau mày, "Sáng sớm lại bị bắt nạt à?"
Chu Hồng vâng một tiếng, "Bọn họ muốn cướp bánh của cháu ăn, cháu không cho, bọn họ lập tức đánh cháu, cuối cùng bánh rơi trên mặt đất, bọn họ đạp nát rồi."
Nói tới chỗ này dường như sợ Giang Nhu tức giận, cúi đầu.
Giang Nhu đau lòng xoa đầu cậu bé, khích lệ nói: "Cháu làm rất tốt, không muốn cho thì không cho, không được khiến bản thân uất ức, đây là đồ của cháu, cháu muốn xử lý như thế nào thì xử lý như thế ấy, không ai sẽ trách cháu."
Chu Hồng kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn Giang Nhu, có lẽ không nghĩ tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-dai-ca-giang-ho-nguy-hiem/29006/chuong-286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.