Buổi tối hôm đó, chương trình cuối năm hẳn rất bận, có lẽ phải tăng ca suốt đêm.
Giang Nhu nghe nói như thế, "Được đó, đỡ phải tự làm cơm, đến ngày đó em đến căn tin giúp đỡ Uông Nhạn."
Lê Tiêu nằm ở trên giường trầm tư một lát, sau đó xoay người dỗ An An ngủ, nào biết cô nhóc không ngủ, muốn chơi với cha.
Lê Tiêu bất đắc dĩ.
Giang Nhu ở bên cạnh thấy vậy thì cười.
Thật vất vả dỗ mới An An ngủ, Lê Tiêu ôm lấy Giang Nhu đi tới nhà vệ sinh, vừa mới đóng cửa lại, bên ngoài lạp tức truyền đến tiếng kêu mơ màng của An An, "Mẹ ——"
Còn tự mình lẻn xuống giường đến nhà vệ sinh gõ cửa.
Cửa nhà vệ sinh là kính, bên trong bật đèn nhìn thấy bóng người.
Cô nhóc còn tưởng rằng đang chơi trốn tìm với cô bé, cười khanh khách, "Tìm thấy rồi."
Mặt Lê Tiêu không hề cảm xúc mở cửa, cô nhóc hài lòng nhào lên ôm lấy chân của anh, sau đó ngẩng đầu lên cười, "Cha."
Khiến Giang Nhu đứng phía sau cũng cười không thôi.
Buổi chiều thứ năm, Giang Nhu tan học trễ, khi cô dắt An An mua đồ ăn trở về đã sắp sáu giờ chiều, trời hơi tối đen.
Lúc tiến vào khu dân cư, ở cửa thang máy đụng phải Chu Hồng, Chu Hồng cũng không biết gặp chuyện gì, quần áo trên người bị xé rách, trên mặt còn có thêm mấy vết xanh tím, cặp sách quải trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-dai-ca-giang-ho-nguy-hiem/29008/chuong-284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.