Lê Tiêu biết tính Giang Nhu, nếu như không phải có chỗ nào khiến cô cảm thấy khác thường thì cô sẽ không đi lắm miệng nói những việc này, "Lắm miệng cũng không sao cả, bà Tống và ông chủ Du cũng không phải người nghĩ xấu cho người ta, em nói cho bọn họ biết những chuyện này, cho dù cuối cùng không tra ra được cái gì, bọn họ cũng sẽ không trách tội. Hơn nữa, chuyện lần này vốn có vấn đề, là hai người bọn họ quá tin tưởng người nhà, không có nghĩ tới điều khác."
Giang Nhu vừa nghe vậy lập tức lên tinh thần, ngồi ngay ngắn lại, "Anh cũng cảm thấy có vấn đề à."
Lê Tiêu lái xe, con mắt vẫn nhìn phía trước, nghe nói như thế thì cười khẽ một tiếng, "Anh lại không phải đồ ngu, người bên ngoài đều thấy rõ, đầu tiên là giáo viên piano, sau đó là đứa nhỏ của em gái ông chủ Du bị bệnh xin nghỉ, trong công viên giải trí cháu trai đúng lúc đau bụng, bảo mẫu và đứa nhỏ đột nhiên bị người ta tách ra, người bắt cóc xuất hiện, mấy điểm này mỗi thứ đều trùng hợp, nhưng nhiều sự trùng hợp đụng vào nhau cũng không phải là trùng hợp đơn thuần nữa."
"Anh nghĩ ông chủ Du sau đó đã đi tra tài khoản của giáo viên piano và bảo mẫu, xem gần đây có khoản tiền quá lớn nào hay không."
"Nói một cách đơn giản, nếu Nhạc Nhạc mất tích, người hưởng lợi là ai?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-dai-ca-giang-ho-nguy-hiem/29011/chuong-281.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.