Sau đó, cái cô ấy gọi là trong lòng có tính toán vậy chính là tìm một bạn trai cảnh sát rồi. Nói tới bạn trai của mình, trên mặt Đổng Minh Minh mang theo ít ý cười, "Chính là lúc tới với tên súc sinh kia đánh nhau vào trong đồn công an thì quen biết, lúc đó sau khi tiến vào gã ta cứ làm phiền tớ, còn muốn đánh mặt tớ, bị Thẩm Hạ dùng một tay nắm lại, tên súc sinh đó đau đến mức suýt chút nữa khóc lên, thật vô dụng."
Nói xong hừ một tiếng, "Nhưng tớ càng kinh tởm Đổng Thành Lỗi hơn, ông ta nói bạn trai tớ thân phận thấp không xứng với tớ, tớ lập tức hỏi ông ta có phải quên thân phận lúc trước của mình là gì không, một tài xế lái xe như ông ta, còn không bằng bạn trai tớ, ít nhất bạn trai tớ là sinh viên đại học, còn là công chức, ăn cơm nhà nước."
"Cậu cũng không biết sắc mặt lúc đó của ông ta khó coi cỡ nào đâu, ngẫm lại đã thấy vui sướng."
Giang Nhu nghe xong hiếu kỳ, "Bạn trai cậu…"
Đổng Minh Minh múc một muỗng canh, âm thanh bình tĩnh nói: "Anh ấy rất tốt, tớ theo đuổi anh ấy, anh ấy cũng rất dễ theo đuổi, mời ăn hai bữa cơm đã đồng ý. Anh ấy không biết nhà tớ có tiền, còn tưởng rằng cha mẹ tớ vì tiền mà bán con gái, để tớ xem mắt với loại người như vậy nên cực kỳ tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-dai-ca-giang-ho-nguy-hiem/29030/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.