Giang Nhu cũng không để ý cái gì, giơ tay che đầu, vọt vào trong mưa.
Lê Tiêu vội vàng tiến lên che dù cho cô, "Không phải anh tới rồi sao? Ướt hết rồi."
Toàn bộ thân thể của cô nhóc đều nghiêng xuống, muốn mẹ ôm.
Giang Nhu lập tức đưa tay ôm cô bé, sau khi đón đứa nhỏ, Lê Tiêu lại cầm cặp sách trên vai cô.
Cô nhóc vùi trong lòng Giang Nhu, thân thiết dán mặt, miệng nói không rõ: "Nhớ mẹ."
Lòng Giang Nhu mềm nhũn, hôn khuôn mặt nhỏ của cô bé một cái.
Cô nhóc cười vui vẻ.
Giang Nhu thấy Lê Tiêu không nhúc nhích, nhắc nhở một câu, "Đi thôi."
Ánh mắt Lê Tiêu nhu hòa nhìn cô một cái, khẽ ừ một tiếng, dù nghiêng qua phía cô.
Dẫn cô rời đi, chỉ có điều đi được hai bước, sau đó nghiêng đầu lạnh lùng liếc nhìn Hứa Hiếu Văn trên hành lang đằng sau.
Ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị.
Hứa Hiếu Văn cau mày nhìn bóng lưng một nhà ba người, vừa nãy cười nhạo chồng Giang Nhu, thật không nghĩ tới đối phương có vẻ ngoài như thế.
Nhận ra ánh mắt khác thường của các bạn học đợi mưa xung quanh truyền tới, Hứa Hiếu Văn cảm thấy có chút mất mặt, tức giận nghiêng đầu qua chất vấn cô gái bên cạnh: "Đây chính là bán quán vỉa hè mà cô nói sao?"
Mắng một câu, "Mẹ kiếp, mặt mũi đều bị cô làm mất hết."
Bỏ lại người nọ, trực tiếp bung dù rời đi.
Vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-dai-ca-giang-ho-nguy-hiem/29034/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.