Ngày hôm sau, Lê Tiêu ra ngoài ăn cơm, Giang Nhu cũng không rảnh rỗi ở nhà, nghĩ mấy ngày nữa mình cũng phải đi học, trong lòng có hơi không muốn, dứt khoát dẫn cô nhóc ra ngoài chơi.
Năm ngoái cô mua ghế trẻ em đặt ở phía sau xe đạp, nghĩ sau này có thể đạp xe chở An An, nhưng vẫn không lắp, Lê Tiêu biết lái xe, bình thường ra ngoài đều lái xe bánh mì.
Giang Nhu lấy ghế mây ra lau khô, sau đó dùng dây thừng quấn chặt cái ghế ở đằng sau xe, bên trong lại lót quần áo cũ của Lê Tiêu.
Lúc Giang Nhu đạp xe chở An An ra ngoài, cô nhóc cười rất lớn, trên đường đi Giang Nhu nhìn thấy có người bán chong chóng, còn mua một cái quấn bên cạnh tay vịn của cái ghế.
Cô nhóc nhìn chong chóng không dời mắt, cười càng vui vẻ.
Giang Nhu nghe tiếng cười của cô bé, cũng cười theo, cảm thấy trẻ con thật sự dễ thỏa mãn.
"Mẹ bay."
Cô bé cũng không hiểu, cảm thấy đang bay.
"Được."
Giang Nhu đạp xe.
Chở cô bé đến công viên gần đó chơi, trong công viên có bập bênh và cầu trượt, An An lập tức biết cách chơi.
Buổi tối về đến nhà, Lê Tiêu còn nói: "Ngày hôm nay lúc ăn cơm, anh thấy trên đường có người rất giống em, đạp xe chở con theo."
Lúc đó anh ngồi ở bên cửa sổ lầu ba ăn cơm tây với ông chủ Du, lơ đãng nhìn xuống,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-dai-ca-giang-ho-nguy-hiem/29039/chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.