Giang Nhu cười híp mắt nói: "Thực ra anh cũng có, em để ở dưới gối anh."
Lê Tiêu sững sờ, phản ứng lại sau đó đưa tay mò phía dưới gối, thật sự mò được một bao lì xì dưới gối.
Đáy lòng hơi xúc động, âm thanh nghẹn ngào nói: "Em cho anh hả? Lúc nào vậy?"
"Buổi trưa nhân lúc anh không có ở đây, nếu không phải anh lấy ra, em suýt chút nữa quên mất."
Cả nửa ngày Lê Tiêu cũng không lên tiếng, nhìn bao lì xì một lát lại đặt xuống dưới gối một lần nữa, chuẩn bị sáng mai thu vào, nhưng sau khi để xuống lại cảm thấy không an toàn, lo lắng sáng mai mình quên, bị An An phát hiện xé ra.
Đột nhiên đứng dậy xuống giường, giấu bao lì xì vào trong ngăn kéo.
Giang Nhu dở khóc dở cười, "Có cần phải vậy không?"
Lê Tiêu trở lại trên giường ôm lấy cô, "Cần chứ."
Đây là bao lì xì đầu tiên anh nhận được, khi còn bé trong nhà nghèo, cho dù khi ông nội còn sống, ăn tết cũng được ăn nhiều thịt nhất, tiền còn dư lại tiền đều bị cha anh cầm đi cờ bạc.
Anh muốn đem bao lì xì này và tấm ảnh chụp trước đó bỏ vào trong rương khóa lại.
Mùng một mùng hai tết, Lê Tiêu và Giang Nhu đều ở nhà, vui vẻ nhất chính là An An rồi.
Giang Nhu và Lê Tiêu dính lấy nhau, Lê Tiêu còn nhân lúc rảnh rỗi, làm một cái ngựa gỗ nhỏ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-dai-ca-giang-ho-nguy-hiem/29042/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.