Sắp năm mới, Giang Nhu và Lê Hân chuẩn bị bữa cơm đêm đêm giao thừa, thịt viên chiên, sủi cảo trứng, còn làm một ít bánh quai chèo, bánh cuộn thừng làm đồ ăn vặt.
Đừng thấy bây giờ An An còn nhỏ, cô bé đã biết ăn, dùng mấy cái răng nhỏ nhai bánh cuộn thừng từ từ, vô cùng biết ăn.
Giang Nhu còn cùng Lê Hân dán câu đối ở nhà mới, tranh thủ thời gian thiết kế nhà mới một phen.
Hai người thảo luận rất nhiều, phòng ngủ chính là của Giang Nhu và Lê Tiêu ở, phòng phụ cho An An, Lê Hân ở căn phòng phía Bắc, sau này Lê Hân không có nhiều cơ hội ở lại, cô ấy phải lên trường cấp ba trực thuộc, nửa tháng mới có thể trở về một lần, lên đại học thì càng khỏi nói.
Trước kia Giang Nhu không đành lòng trước cảnh ngộ của cô ấy, nghĩ có thể giúp thì giúp, nhưng bây giờ không nghĩ như vậy, cô thật sự thương Lê Hân như em gái.
Cô có thể cảm nhận được, sự ỷ lại của Lê Hân với cô rất nặng, có lúc không chỉ là làm chị, có lẽ còn là người mẹ vắng chỗ trong mắt cô ấy.
Giang Nhu hi vọng cô ấy sống càng ngày càng tốt, ở gần mình một chút, mọi việc cũng có thêm một người thương lượng.
Cảm giác này không giống với Lê Tiêu, có một số việc chỉ có con gái mới hiểu nhau.
An An càng ngày càng thông minh, bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-dai-ca-giang-ho-nguy-hiem/29049/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.