Có điều Giang Nhu không có nói thẳng mà an ủi: "Từ từ đi, giờ anh mới bắt đầu mà."
"Ừ."
Nhưng Lê Tiêu nằm ở trên giường vẫn ngủ không được.
Giang Nhu từ bên cạnh ôm lấy anh, "Ngủ đi, những cái khác ngày mai lại nghĩ."
Lê Tiêu dừng một chút, nghiêng người ôm chặt cô vào trong lòng, như là rút lấy ấm áp.
Sáng sớm ngày thứ hai, Giang Nhu thức dậy thiết kế cái bảng và hai cái phù hiệu, bảo Lê Tiêu đi tìm người làm, nói mình có cách dùng.
Sau đó sáng sớm ăn cơm xong, cô cầm bình nước nóng, tã, ghế nhỏ của cô nhóc, cùng với đồ ăn vặt mấy ngày trước Lê Tiêu cầm về nhà, trực tiếp ngồi xe tải của Lê Tiêu đi tới siêu thị.
Lê Tiêu còn có việc phải làm, đưa người đến, trước khi đi nói thẳng: "Đừng quá sốt ruột, bán không được thì dẹp đi, quá thời gian thì cứ đi theo Thường Dũng làm."
Ngược lại anh có đường lui, không muốn đặt áp lực lên trên người cô.
Giang Nhu vẫy tay với anh, "Anh đi đi, đừng quan tâm chúng em."
An An ở trong lòng Giang Nhu cũng học theo điệu bộ của cô vẫy tay một cái. "Đi."
Vội đuổi cha rời đi.
Lê Tiêu nhìn dáng vẻ hai mẹ con nhất trí, vừa bực mình vừa buồn cười, "Được, buổi trưa anh tới đón em."
Giang Nhu trực tiếp ôm An An tiến vào siêu thị, trước tiên tìm nhân viên siêu thị nói một tiếng, nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-dai-ca-giang-ho-nguy-hiem/29058/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.