Sau khi Giang Nhu tiến vào cô bé quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhìn thấy là mẹ, cái miệng nhỏ nhắn lập tức mếu lại, muốn khóc.
Dáng vẻ rất ủy khuất.
Giống như vừa rồi người chơi vẻ không phải cô bé vậy.
Giang Nhu dở khóc dở cười, "Sao hả?"
Lê Tiêu nghe thấy tiếng ngẩng đầu lên, sau khi nhìn thấy người thì mặt mày nhu hòa, "Sao lại đây vậy."
Giang Nhu cong eo ôm lấy An An, "Đến xem các anh."
Cúi đầu hôn nhẹ khuôn mặt cô nhóc, cô nhóc ôm chặt cổ cô, cực kỳ dính người.
Buổi tối đi ra ngoài ăn cơm, Giang Nhu còn thuận tiện mua kem chống nắng, chuẩn bị ngày mai dùng.
Cơm nước xong về đến nhà đã năm giờ, Giang Nhu bèn thay đồ quân sự, sau khi mặc xong quần áo, cô đột nhiên có cảm giác trở lại quá khứ.
Đi ra khỏi phòng, Giang Nhu còn chào tư thế quân nhân tiêu chuẩn với Lê Tiêu.
Dáng người cao ngất, ánh mắt trong trẻo có thần.
Lê Tiêu đang ôm An An ngồi ở trên ghế, thấy một màn như vậy trực tiếp ngây ngẩn cả người.
Giang Nhu chào lễ xong, lại cúi đầu sửa lại thắt lưng.
An An nhìn thấy mẹ có hơi xa lạ, vươn tay muốn cô ôm, Giang Nhu sửa lại đai lưng rồi thì ôm cô để bé hôn.
Thanh âm Lê Tiêu có chút khàn khàn, "Em như vậy đẹp lắm."
Giang Nhu cười tự tin, "Đó là đương nhiên rồi."
Giọng điệu như lẽ đương nhiên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-dai-ca-giang-ho-nguy-hiem/29067/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.