Giang Nhu cũng đã nhìn ra, trang hoàng trong quán rất mạnh mẽ, bàn tròn ghế dựa gỗ rất nặng, mặt đất lát gạch đá hoa văn phức tạp, cây cột lại có kim long uốn lượn, hoàn toàn không ăn nhập gì với quán bán đồ ăn sáng.
Thế nhưng quầy thu ngân còn dựng một bìa cứng cao bằng người phía trên viết giá của… sữa đậu nành, bánh quẩy, tiểu long bao, mì ruột già…
Giang Nhu không làm trễ nải Chu Kiến nữa, đưa quả vải cho anh ta, bảo anh ta cầm ăn, mình thì ôm đứa nhỏ rời đi.
Sau khi rời khỏi đây Lê Hân còn nói với Giang Nhu, "Nếu không biết giá cả, em cũng không dám đi vào."
Vừa nhìn đã thấy mắc.
Giang Nhu nghe xong cười.
Lê Hân lại bổ sung một câu, "Nhưng sau khi biết giá không mắc, vậy em chắc chắn sẽ thường xuyên đến, ghế ngồi rát thoải mái, cái bàn cũng lớn, còn sạch sẽ, đỉnh đầu có quạt điện thổi, tốt hơn ăn ở quán ăn sáng ven đường nhiều."
Giang Nhu dân Lê Hân đi dạo một vòng ở khúc đường dành riêng cho người đi bộ, nơi này chủ yếu là cửa hàng quần áo, cũng có bán đồ ăn, nhưng quả thật giống như Chu Kiến, cửa hàng cũng không lớn, là kiểu đóng gói cho người ta mang đi.
Hai người vừa đi dạo vừa ăn, đi dạo xong bụng đã no, bánh bao trong tay An An cũng găm một lỗ nhỏ. Giang Nhu mua một cái váy nhỏ cho An
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-dai-ca-giang-ho-nguy-hiem/29073/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.