Hà Văn Hoa ở phía xa đen mặt đi tới phía trước, nghe xong lời này, đột nhiên xoay người cho người phụ nữ một cái tát.
"Chát ——" Một tiếng giòn vang, nghe đã cảm thấy dùng sức rất mạnh.
Người phụ nữ dường như bị đánh tới ngu người, ngẩng đầu, vẻ mặt không thể tin, "Anh đánh tôi? Anh cũng dám đánh tôi!"
Sau đó như bệnh nhân tâm thần kêu to, "Có tin tôi đến trường học nói anh lúc trước đã trải qua chuyện tốt gì không?"
Sắc mặt Hà Văn Hoa cũng khó coi vô cùng, "Nói đi, cô đi nói đi, tên khốn Lê Tiêu đó không phải dạy cô dùng lý do vị thành niên uy h.i.ế.p tôi sao?"
Thần sắc trên mặt người phụ nữ cứng lại.
Một tay Hà Văn Hoa bóp cổ cô ta, sắc mặt dữ tợn nói: "Đừng cho là tôi cưới cô chính là sợ, cô có bản lĩnh đi thử xem, xem tôi g.i.ế.c c.h.ế.t cô như thế nào."
Có lẽ người phụ nữ chưa từng thấy một mặt đó của Hà Văn Hoa, cả người đều bị dọa sợ, sắc mặt thống khổ túm tay anh ta, ánh mắt hoảng sợ.
Sức lực trên tay Hà Văn Hoa càng lúc càng lớn.
Đứa nhỏ trong lòng người phụ nữ dường như ý thức được cái gì, đột nhiên "Oa" khóc thành tiếng.
Hà Văn Hoa nhìn thoáng qua, mặt lạnh bỏ tay ra, xoay người bước đi.
Nào biết vừa xoay người lập tức đối diện với Giang Nhu.
Giang Nhu nghe thấy đứa nhỏ khóc, bèn đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-dai-ca-giang-ho-nguy-hiem/29080/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.