Giang Nhu rất cảm kích Lê Tiêu, buổi tối làm một bàn đồ ăn ngon cho anh.
Cơm nước xong, cô tự mình rửa mặt rồi lại lấy một chậu nước tắm cho anh.
Lê Tiêu nhìn dáng vẻ cô ân cần, anh không nói gì.
Buổi tối nằm ở trên giường, Lê Tiêu hiếm khi chủ động mở miệng: "Ngày mai tôi đi ra ngoài một chuyến, có lẽ phải một tuần sau mới về."
Giang Nhu đang chơi với đứa nhỏ, nghe nói như thế, cũng không hỏi nhiều, gật đầu đáp một tiếng, "Được."
Lê Tiêu nói là một tuần lễ, nhưng sau bốn ngày đã trở lại. Giang Nhu cũng không biết anh đi ra ngoài làm gì, vẫn là lúc anh em của anh - Chu Kiến trở về, trong huyện truyền ra có mấy lãnh đạo tham ô bị tóm, cùng với tin tức hai nhà xưởng làm trái quy tắc ngừng làm việc, thậm chí một nhà xưởng trong đó liên quan tới trái pháp luật… Mọi chuyện ầm ĩ rất lớn, truyền khắp trong thị trấn, ngay cả Giang Nhu không hay ra cửa cũng nghe nói, hình như việc này còn kinh động bên trên, trong tỉnh phái lãnh đạo lớn tới đặc biệt xử lý việc này.
Lúc Lê Tiêu trở lại, Giang Nhu đang giặt cặp sách cho cô nhóc ở trong sân, cô ngẩng đầu nhìn anh, anh cũng nhìn cô, cuối cùng Giang Nhu nở nụ cười, giơ ngón tay cái với anh, "Làm rất khá."
Cô biết anh sẽ có hành động, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy.
Có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-dai-ca-giang-ho-nguy-hiem/32194/chuong-470.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.