Cô nhóc không hiểu, hỏi mẹ làm sao vậy?
Giang Nhu sờ đầu nhỏ của cô bé, "Mẹ chỉ quá hâm mộ con, bây giờ con thật là hạnh phúc, phải quý trọng tháng ngày ở trường mẫu giáo nhé."
Cô nhóc không nghe hiểu, nhưng cô bé thích mẹ sờ đầu mình, cong con mắt cười.
Giang Nhu đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội hỏi Lê Tiêu, "Tôi có thể đổi tên cho đứa nhỏ không?"
Lê Tiêu không hiểu sao đầu óc cô chuyển nhanh như vậy? Mới vừa rồi còn đau đầu chuyện thi đại học, bây giờ đột nhiên chuyển tới tên đứa nhỏ, theo bản năng hỏi một câu, "Làm sao vậy?"
Giang Nhu nhổ nước bọt, "Anh không cảm thấy cái tên này quá quê mùa hả? Ban đầu tôi nghe thành Tiểu Phong, Phong trong con diều, hoặc là Phong trong lá phong, cái này cũng vẫn ổn, nhưng Phượng trong Phượng Hoàng, đây chẳng phải tên người thời đại sáu mươi, bảy mươi sao? Khiến tôi rất khó không nghĩ đến Thúy Hoa Xuân Hà… Ha ha ha…"
Nói rồi tự mình nở nụ cười.
Cô nhóc cũng không hiểu gì, thấy mẹ cười, mình cũng nở nụ cười.
Giang Nhu còn hỏi: "Cái tên này sẽ không phải do anh đặt đấy chứ?"
Thấy anh không lên tiếng, cô nỗ lực mím môi nhịn cười, không để ý an ủi: "Thực ra cũng vẫn được, ha ha ha…"
Nói xong, không nhịn được lại cười lên.
Lê Tiêu nhìn cô một cái, tự mình ăn cơm của mình.
Giang Nhu còn muốn tiến thêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-dai-ca-giang-ho-nguy-hiem/32199/chuong-465.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.