Vào trường như vậy, cô rất ít khi đi tìm Kim Đại Hữu, mỗi lần có việc đều điện thoại liên lạc với người nọ, ngày đó gọi điện thoại cô nghe thấy tiếng anh ồm ồm, như là ngã bệnh, bèn hiếm thấy chủ động đi tìm anh, cô biết ký túc xá của Kim Đại Hữu ở đâu, chỉ là không nghĩ tới sau khi đến, lại nhìn thấy anh đứng dưới ký túc xá vừa nói vừa cười với một cô gái tươi cười vui vẻ.
Hai người đứng chung một chỗ, từ xa nhìn lại vô cùng xứng đôi.
Sau đó Kim Đại Hữu cũng thấy cô, không biết nói gì với người kia, cô gái rất nhanh đã xoay người rời đi.
Sau đó anh đi về phía cô, chỉ là trên mặt đã không còn nụ cười.
Khi đó Lê Hân không biết trong lòng có cảm giác gì, có lẽ có một chút ưu sầu.
Sau đó ngày quốc khánh anh rể tìm Kim Đại Hữu có việc, nhưng điện thoại không gọi được, nhờ cô đi tìm người.
Lúc Lê Hân tìm thấy anh, anh đang trò chuyện với người trong phòng khám ở bệnh viện gần đó, cô ở cửa vừa vặn bắt gặp cô gái kia, cô gái đó cũng mặc áo blouse trắng, vào cửa trước cô một bước.
Lê Hân đứng ở cửa vừa vặn nghe thấy đồng nghiệp của anh ở bên trong cười nói: "Kim Đại Hữu, nữ thần của cậu đến tìm cậu này."
Lê Hân đứng ở cửa một lúc mới gõ cửa đi vào, cô vốn muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-dai-ca-giang-ho-nguy-hiem/32297/chuong-439.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.