Vẫn là Lê Tiêu quả quyết nói: "Không có, mơ đều là ngược lại, con chỉ mơ thấy ác mộng thôi, ngủ tiếp một lúc đi, tỉnh lại là tốt rồi."
An An gật đầu, xem như là tiếp nhận lời giải thích này, "Được rồi."
Lần này về nhà không có đi con đường tới tỉnh bên cạnh, mà đổi xe ở thành thị trong tỉnh nhà.
Sau khi đến thành phố của tỉnh nhà, trên đường dừng lại ba ngày.
Đầu tiên là nghỉ ngơi một buổi tối, ngày hôm sau Giang Nhu và An An nói ra ngoài làm ít chuyện, bảo cô bé ngoan ngoãn ở khách sạn với dì, mình và Lê Tiêu đi ra ngoài.
Lê Tiêu ý thức được cái gì, không hỏi nhiều, chỉ cùng cô lái xe tới rất nhiều trạm, xuống xe ở trên đường phố khá cũ của một trung tâm thành phố, sau đó lại đi qua đoạn đường đó với cô, tới cửa khu dân cư bình thường sau cùng.
Giang Nhu đúng yên thật lâu ở cửa khu dân cư, Lê Tiêu thấy cô không động, tiến lên một bước nắm chặt tay cô.
Giang Nhu nghiêng đầu nhìn anh, sau đó không nói gì, dẫn anh đi vào.
Đi vào, những ký ức đã từng mơ hồ từng chút trở nên rõ ràng, khi còn bé cô lớn lên ở đây, vẫn ở đến 20 tuổi, sau đó anh trai kiếm được tiền, mua một căn nhà thương mại cho gia đình, cả nhà bọn họ mới chuyển đi.
Chỉ là ấn tượng liên quan tới nhà ở nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-dai-ca-giang-ho-nguy-hiem/32300/chuong-435.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.