An An càng vui vẻ, thời gian hai tháng, cô bé đã quên chuyện không vui trước đây, nghe thấy tên Văn Hải Ba, cô bé cũng không có sợ sệt như trước, chỉ hỏi một câu, "Có thật không ạ?"
Giang Nhu liếc nhìn Lê Tiêu ở bên cạnh, "Hình như gia đình cậu ta có chuyện, rời đi rồi, sau này hẳn là sẽ không lại trở về nữa."
An An cảm thấy đây thực sự là một tin tức tốt.
Thứ hai, cô bé cắp sách lên lưng đi học, sau đó lại vui vẻ giống như trước đây.
Buổi tối Giang Nhu cũng bắt chước An An viết nhật ký ——
Ngày 5 tháng 5 năm 2008, An An lại trở về sân trường một lần nữa, trên mặt khôi phục nụ cười, tương lai của cô bé vẫn tràn ngập sự không chắc chắn, nhưng tôi và cha con bé nhất định sẽ dùng hết khả năng bảo vệ tốt con bé.
Con bé là bảo bối của chúng tôi, chúng tôi hi vọng con bé lớn lên trong tình yêu và ấm áp.
Còn chưa viết xong, Lê Tiêu đã từ phía sau ôm lấy cô, liếc mắt một cái sau đó không nhịn được cười, "Có buồn nôn không? Còn bảo bối của chúng tôi?"
Giang Nhu buồn bực khép lại cuốn sổ, lấy cùi chỏ thụi anh, "Anh thật đáng ghét, không cho xem."
Lúc nghỉ hè, Lê Hân từ nước ngoài trở về.
Cô ấy cắt đi mái tóc dài, trở nên phù hợp gọn gàng hơn, lộ ra gương mặt càng thêm tinh xảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-dai-ca-giang-ho-nguy-hiem/32302/chuong-433.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.