Giang Nhu vội thuận khí cho anh, "Trước tiên anh bình tĩnh một chút, ngày mai chúng ta đi xem thử xảy ra chuyện gì? Con gái nói gia đình của thằng nhóc đó rất giàu, cũng không biết có phải ỷ thế h.i.ế.p người không? Đừng đến lúc đó chúng ta chưa cho An An chỗ dựa, ngược lại bị người ta đè lên đánh."
"Giàu thì làm sao hả? Giàu là có thể bắt nạt con gái ông đây à?"
Sắc mặt Lê Tiêu rất khó coi, nghĩ ngày mai nhất định phải tới trường học dạy dỗ người nọ cho con gái.
Sáng sớm hôm sau, không chờ Giang Nhu gọi, bản thân Lê Tiêu đã tự thức dậy, còn đứng ở tủ quần áo gạt qua gạt lại, cuối cùng chọn một bộ tây trang màu đen trầm ổn cho mình.
Sáng sớm Giang Nhu đã gọi điện thoại cho chủ nhiệm, xin nghỉ nửa ngày, ăn cơm xong cũng trở về phòng thu dọn một chút.
Trước khi ra cửa, An An nhìn cha mẹ cùng tới trường học với cô bé, thoáng chốc tràn đầy cảm giác an toàn.
Trên đường Giang Nhu lái xe, Lê Tiêu hỏi An An nam sinh đó tên là gì, anh tìm người hỏi thăm một chút.
Nhiều năm như vậy, chuyện làm ăn của anh không phải làm không, chỉ cần là người khá nổi trong giới, anh hầu như đều từng nghe qua.
An An cau mày suy nghĩ một chút, nói: "Anh ta họ Văn, hình như con nghe người ta gọi anh ta là Hải Ba gì đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-dai-ca-giang-ho-nguy-hiem/32312/chuong-429.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.