Tuy rằng Giang Nhu và Lê Hân đứng bên ngoài không nhìn thấy bên trong, thế nhưng có thể nghe thấy âm thanh, trong sân truyền đến tiếng gào thét, mắng mỏ của Hà Văn Hoa, tiếng rít gào nhục mạ của người phụ nữ, cùng với tiếng khóc của trẻ con.
Hai vợ chồng quả thật mắng rất khó nghe, sau khi Lê Tiêu đi tới mau chóng che lỗ tai con gái, sợ cô bé học xấu.
Giang Nhu còn tràn đầy phấn khởi nhón chân lên xem, trận vợ chồng đại chiến này kéo dài đến chạng vạng cũng chưa yên tĩnh, lúc bắt đầu Hà Văn Hoa chiếm ưu thế, sau đó người gia đình bên nhà gái đến, mấy người anh họ cùng lại đây, lại đặt Hà Văn Hoa nằm trên đất đánh.
HàVăn Hoa vừa khóc vừa mắng: "Tôi sẽ không bỏ qua cho các người, tôi sẽ không bỏ qua cho các người ——"
Bây giờ vợ anh ta đã vỡ chum thì vỡ vạc, "Ly hôn đừng có mơ, bà đây chính là muốn vu vạ nhà các người cả đời."
Mãi cho đến trời tối cũng không kết thúc, có điều mọi người còn phải về nhà làm cơm ăn. Mọi người lục tục tản đi, Giang Nhu sợ bị Hà Văn Hoa nhìn thấy bọn họ, cảm thấy không ổn, cũng mau chóng lôi kéo Lê Tiêu rời đi.
Có điều tuồng vui này cô xem rất thỏa mãn, còn nhớ lúc trước Hà Văn Hoa bắt nạt Lê Tiêu thế nào, lúc anh ta hại người khác không có nghĩ đến mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-dai-ca-giang-ho-nguy-hiem/32318/chuong-423.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.