Xe vẫn lái tới sân bay, sau đó ở sân bay lại mua vé máy bay tới quê nhà. Trong thành phố ở quê vẫn không có sân bay, phải mua vé máy bay đi tỉnh, định đến lúc đó đổi xe về nhà.
Đi máy bay nhanh hơn xe lửa rất nhiều, chín giờ tối lên máy bay, hơn mười một giờ đã đến tỉnh, lúc này không tiện ngồi xe lửa nữa, dứt khoát nghỉ một buổi tối ở trong khách sạn thành phố.
Đây là lần đầu tiên Lê Tiêu bọn họ tới tỉnh nhà, trước đây đi tỉnh G, bọn họ đều ngồi xe lửa đi thẳng tới thành phố của tỉnh bên cạnh, thành phố ở tỉnh bên cạnh cũng gần quê, nơi đó phát triển hơn, đi ra ngoài dễ dàng hơn.
Lần này ngồi máy bay tới thành phố của tỉnh bên cạnh chậm hơn một chút, dứt khoát đổi thành thành phố của tỉnh nhà.
Đối với Lê Tiêu bọn họ mà nói, đây là nơi xa lạ, thế nhưng ở trong mắt Giang Nhu không hiểu sao mang theo một cảm giác quen thuộc.
Thực ra Giang Nhu không nhớ nhiều về ký ức khi còn bé, cha mẹ của cô là nhóm thanh niên tri thức cuối cùng trở về thành phố, bởi vì cha mẹ đến từ thành thị khác nhau, anh của cô còn nói, khi còn bé mỗi cuối tuần mẹ đều dẫn anh ấy tới thăm cha, hoặc là cha đến thăm bọn họ. Mãi đến tận năm ấy, bọn họ mới đoàn tụ, sau đó một năm sau mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-dai-ca-giang-ho-nguy-hiem/32325/chuong-416.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.