Chu Kiến về đến nhà, nhìn mọi người vui sướng, cả người thanh tĩnh lại, cười hỏi một câu, "Làm sao vậy? Hôm nay có chuyện tốt gì xảy ra sao?"
Đang nói lời này, Uông Nhạn lại bưng món ăn đi ra từ phòng bếp, Chu Kiến mới vừa nhìn thấy người còn không nhận ra, chờ Uông Nhạn cười với anh ta, Chu Kiến mới ngây ngẩn cả người, "Em…"
Uông Nhạn gãi đầu có hơi ngượng ngùng nói: "Ngày hôm nay đi dạo phố với chị dâu, chị dâu dẫn em cùng đi sửa soạn, chị ấy nói rất đẹp."
Chu Kiến không nghĩ tới Uông Nhạn ăn diện xong lên cũng xinh đẹp như vậy, nghe xong lời này thì gật đầu, nghiêm túc nói: "Quả thực rất đẹp, sau này cứ ăn mặc như vậy đi."
Uông Nhạn cười ừ một tiếng.
Buổi tối Chu Kiến vô cùng hưng phấn, sau khi xong việc hai người nằm ở trên giường, Uông Nhạn đột nhiên nói: "Em không muốn làm việc ở căn tin nữa, em nghĩ sau này đi làm tiêu thụ với chị Tần."
Chu Kiến kinh ngạc nhìn Uông Nhạn.
Uông Nhạn mím môi, kiên trì nói: "Em không thích công việc trong căn tin, em muốn ra ngoài chạy nhảy."
Chu Kiến do dự, "Nhưng công việc bên ngoài rất mệt."
Uông Nhạn vừa nghe thì biết anh ta đồng ý, nhân tiện nói: "Không sao, em cũng không phải người không chịu khổ nổi."
Chu Kiến bèn gật đầu, "Ngày mai anh nói một tiếng với Tần Tú Tú, bảo cô ấy dẫn dắt em,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-dai-ca-giang-ho-nguy-hiem/32331/chuong-410.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.