Ban đầu trong lòng Uông Nhạn còn có chút không thoải mái, nhưng dần dần cũng cảm nhận được một loại vui sướng, đặc biệt là cô ấy nhìn thấy một bản thân hoàn toàn khác ở trong gương, trực tiếp ngây ngẩn cả người.
Trước đây cô ấy cũng ngưỡng mộ Giang Nhu biết ăn diện, cảm thấy Giang Nhu mặc quần áo gì cũng đẹp, không giống mình, không đi học được mấy năm, còn không xinh đẹp, sau khi đi tới phía nam thì càng tự ti, vì vậy dần dần không quá dám tiếp xúc với Giang Nhu, Giang Nhu là sinh viên đại học, hai người nói chuyện cũng không cùng chung chủ đề, cho tới hiện tại cô ấy lại thích nói chuyện với các thím trong căn tin nhà xưởng.
Khung xương Uông Nhạn lớn, nhưng cũng không mập, trước đây còn có hơi mập, bây giờ hẳn là vì công việc quá cực khổ, người gầy đi rất nhiều, thân hình như vậy không quá thích hợp mặc kiểu quần áo rộng thùng thình kia, đặc biệt là quần áo của cô ấy đều là kiểu dáng mấy năm trước ở quê nhà.
Giang Nhu chọn vài bộ âu phục áo khoác áo sơ mi cho cô ấy, phía dưới phối với quần lửng màu đen, hoặc là áo len bó sát người và quấn ống suông rộng, cùng với đầm bó người, thực ra vóc dáng của cô ấy rất tốt, có eo có ngực, chiều cao cũng tương đối cao, chỉ là không sửa soạn cho bản thân lắm.
Uông Nhạn nghe Giang Nhu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-dai-ca-giang-ho-nguy-hiem/32333/chuong-407.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.