Có điều tối về, Lê Tiêu bảo thứ Bảy Giang Nhu dẫn theo Uông Nhạn đi ra ngoài mua hai bộ quần áo đẹp, sửa soạn bản thân một chút.
Giang Nhu nằm ở trên giường đá chân, nghe nói như thế, nghiêng đầu qua khó hiểu liếc mắt nhìn anh, "Làm sao vậy? Đang yên đang lành tự dựng anh quan tâm Uông Nhạn thế?"
Lấy sự hiểu biết của cô đối với Lê Tiêu, chỉ cần không phải người có liên quan tới mình, anh cũng không liếc mắt nhìn nhiều thêm, mặc dù Uông Nhạn là vợ Chu Kiến, nhưng bình thường Lê Tiêu cũng không có quan tâm người ta bao nhiêu, lần trước Giang Nhu và anh đi dạo phố đụng phải người ta, nhìn từ xa, anh còn hỏi cô đó là ai? Nhìn trông hơi quen mắt.
Lúc đó Giang Nhu cũng không biết nói anh cái gì mới tốt, hiện giờ lại nghe anh muốn mình dẫn Uông Nhạn đi mua mấy bộ quần áo, thấy thế nào cũng kỳ lạ.
Lê Tiêu không biết giải thích thế nào, xoay người giả bộ ngủ, trong miệng hàm hồ nói: "Không có gì, chỉ là cảm thấy cô ấy mặc quần áo có hơi không dễ nhìn, để cô ấy bắt chước theo em."
Anh còn nhớ mấy ngày trước gặp Uông Nhạn, ăn diện cho Chu Kiến sạch sẽ thể diện, bản thân lại ăn mặc quần áo xấu xí cũ kỹ, những bộ quần áo đó anh cũng không lọt mắt, hình thức vừa già vừa xấu, cô ấy vốn lớn tuổi hơn Chu Kiến,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-dai-ca-giang-ho-nguy-hiem/32335/chuong-405.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.