An An lộc cộc chạy về phía Giang Nhu, Lê Tiêu chú ý cả đường, chờ nhìn thấy An An ôm lấy đùi Giang Nhu mới thở phào nhẹ nhõm.
Đúng lúc này, đột nhiên có người gọi anh, "Lê Tiêu ——"
Lê Tiêu theo bản năng nghiêng đầu nhìn, sau đó trực tiếp đối diện với một đôi mắt cười, người phụ nữ mặc váy len màu đen bó sát người, phác hoạ thân hình đầy đặn yểu điệu, bên ngoài mặc một chiếc áo bành-tô lông chồn ngắn.
Tóc của cô ta uốn lượn sóng, môi tô đỏ, là kiểu ăn mặc của ngôi sao nữ Hồng Kông trong miệng Giang Nhu, trước đó Giang Nhu cũng muốn uốn mái tóc dài, có điều sau đó lo lắng không tốt cho phỏng vấn nên không làm, mà duỗi thẳng.
Lê Tiêu rất thích tóc thẳng vừa đen vừa dài của Giang Nhu, lúc trải loạn ở trên đầu gối rất ưa nhìn, lúc rung động càng quyến rũ lòng người.
Người phụ nữ cười lại với anh, "Thật là cậu à, tôi còn tưởng rằng nhận lầm người, tại sao cậu lại ở chỗ này?"
Bên cạnh cô ta còn dẫn một cô gái trẻ tuổi, ăn mặc càng lộ liễu, rõ ràng thời tiết còn chưa nóng, cũng chỉ mặc một chiếc đầm hai dây mỏng manh, cổ áo rất thấp, lộ ra phần lớn da thịt trước ngực, phía dưới xẻ tà, trực tiếp lộ ra bắp đùi, bên trong đến áo lót cũng không mặc.
Đàn ông bên cạnh đi ngang qua đều như có như không chuyển tầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-dai-ca-giang-ho-nguy-hiem/32340/chuong-400.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.