Lê Hân ở bên cạnh cũng gật đầu, "Giáo viên chúng em cũng nói nhà trong nước sắp tăng rồi."
Thím Vương lập tức nói: "Hân Hân là sinh viên đại học thủ đô, giáo viên bọn họ nói chắc chắn đáng tin."
Sắc mặt Lưu Gia Tiến càng ngày càng không tự nhiên.
Ngược lại tâm trạng Lê Tiêu không tệ, vẻ mặt bình tĩnh ăn đồ ăn, còn gắp một đũa cho Giang Nhu.
Giang Nhu nghiêng đầu buồn cười liếc mắt nhìn anh.
Mãi cho đến khi ăn cơm xong, Lưu Gia Tiến cũng không nói nữa.
Lúc Lê Tiêu và Giang Nhu rời đi, Vương Mẫn Quân ôm đứa nhỏ tiễn bọn họ ra ngoài. Vương Mẫn Quân và Giang Nhu đi song song ở phía sau, nét mặt hơi có lỗi, "Mới nãy chồng tôi nói cô đừng quá để ý, tính tình anh ấy chính là như vậy, không có ý gì xấu, bình thường có lẽ giảng cho học sinh nhiều, hình thành thói quen, kỳ thực con người vẫn rất tốt."
Vương Mẫn Quân đã nói như vậy rồi, Giang Nhu đương nhiên sẽ không nói thêm gì, dưới cái nhìn của cô, Vương Mẫn Quân cái gì cũng tốt, chỉ là bị hai vợ chồng thím Vương bảo vệ quá tốt, từ nhỏ đến lớn cũng không cần bận tâm cái gì, hơn nữa vẫn ở trong hoàn cảnh sạch sẽ như trường học, đều gặp người rất tốt. Là một cô gái ngoan ngoãn, học sinh tốt điển hình.
Mà chồng cô ấy lại là kiểu giáo viên khá tự tin lại thích giảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-dai-ca-giang-ho-nguy-hiem/32347/chuong-393.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.