Giang Nhu lại nhìn hai cô bé bên cạnh, đứa lớn khá giống cô vợ Trần Linh của Chu Cường, da dẻ đen sì, có điều ngũ quan đoan chính, không xấu, hẳn là đứa nhỏ của vợ anh ta và chồng trước. Đứa nhỏ cũng không giống Chu Cường, nhưng giống người vợ trước của Chu Cường - Mai tử, là bé gái rất đẹp, Giang Nhu vừa nhìn cô bé đã nhớ ra ngay.
Đứa nhỏ to gan hơn một chút, thấy người lại đây, còn hiếu kỳ nghiêng đầu nhìn, ngồi cũng tương đối gần Trần Linh, có thể thấy cô bé rất thân với mẹ kế.
Hai cô bé sửa soạn rất gọn gàng, tuy rằng quần áo trên người không phải hàng hiệu gì, nhưng đều là chất liệu bằng bông rất thoải mái, nhìn ra được vợ Chu Cường rất quan tâm hai đứa bé này.
Chu Cường chào hỏi Lê Tiêu, "Lại đây, anh ngồi ở đây."
Nói rồi nhìn lướt qua một bàn, "Sao đến bây giờ đồ ăn cũng chưa lên? Em đi thúc giục."
An An thấy bàn quá cao, trực tiếp bò lên trên đùi cha, bò được một nửa, Lê Tiêu đưa tay ôm cô bé ngồi trên đùi, cô bé không hề khách sáo, duỗi tay chỉ vào cái dĩa trên bàn nói: "Cha, con muốn ăn kẹo."
Lê Tiêu cầm một nắm, "Đợi lát nữa phải ăn cơm, ăn cơm xong rồi ăn."
An An vừa nhìn về phía lon coca trên bàn, lại nói: "Cha, con muốn uống coca cola."
Lần này Lê Tiêu không từ chối, mở ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-dai-ca-giang-ho-nguy-hiem/32352/chuong-387.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.