Lê Tiêu chờ bụi giấy, pháo đốt xong không còn mới lại đây, sau đó dẫn bọn họ đến trước bia mộ cha mình. Ngôi mộ của cha Lê Tiêu cũng không biết bao nhiêu năm không ai tới, hoàn toàn không nhìn thấy đường.
Anh lấy d.a.o đốn củi ra quơ quơ, miễn cưỡng dẹp ra một con đường nhỏ, bia mộ của cha anh cũng không xa hoa như của ông bà nội anh, chỉ là một ngôi mộ nho nhỏ, không giống của ông bà nội anh, bia mộ còn được lát xi măng.
Đốt vàng mã và tiền giấy rồi, An An dường như nhận ra tâm trạng cha không tốt, ngoan ngoãn không nói nhiều.
Tế bái cha Lê Tiêu xong, một nhà ba người rời đi. Khi đi xuống núi, Lê Tiêu đột nhiên dừng bước lại, quay đầu lại liếc mắt nhìn chằm chằm.
Giang Nhu nhận ra anh không đi, đứng tại chỗ chờ anh.
Lê Tiêu nghiêng đầu qua, lập tức nhìn thấy ở phía trước cách đó không xa Giang Nhu và An An đều đang chờ anh, cong môi, đi tới dắt tay Giang Nhu, "Đi thôi."
Bờ ruộng rất hẹp, chỉ có thể cho một người qua, hai người một trước một sau đi tới, ở giữa nắm tay lúc ẩn lúc hiện.
An An chạy ở phía trước thấy vậy, lập tức quay đầu chạy tới chỗ bọn họ, "Con cũng muốn nắm tay."
——
Về đến huyện thành, ba người tìm một quán cơm trang trí khá đẹp để ăn. Vốn muốn tìm quán cơm trước đây ăn, nhưng sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-dai-ca-giang-ho-nguy-hiem/32354/chuong-385.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.