An An kéo tay Giang Nhu xuống, ngửa đầu nhìn cô một cái, "Mấy ngày
trước không phải mẹ còn nói với con nhà rất giàu sao?"
"…"
Đó là bởi vì An An từ trường mầm non trở về, kể các bạn học đều nói cha mẹ bọn họ rất giàu, mặc quần áo mang giày cực kỳ đắt, Giang Nhu sợ cô bé tự ti mới nói cho cô bé biết, nhà chúng ta không nghèo, cha con rất biết kiếm tiền, những thứ đó cha mẹ cũng mua được, nhưng không cần phải mua, nhà chúng ta ăn mặc đều rất tốt, những cái gọi là hàng hiệu đều chỉ là cái giá, không đáng lãng phí tiền.
Sau đó có lẽ vì vậy, cô nhóc nghe xong đã nhớ kỹ việc này.
Giang Nhu tức giận bóp mũi cô bé, "Thật là một cái miệng rộng."
Quyết định sau này nói chuyện chú ý một chút, đứa nhỏ này thực sự là cái gì cũng nói ra ngoài.
Hoàng Thanh Thanh ở đối diện sắc mặt cứng đờ, lúc này cô ta mới chú ý hình dáng của đứa nhỏ trong lòng Giang Nhu, bé gái khoảng bốn, năm tuổi, gương mặt cực kì đẹp đẽ, da dẻ phấn hồng trắng nõn, con mắt vừa to vừa đen, khi nhìn người, vẻ mặt ngây thơ rực rỡ.
Vừa nhìn cũng biết là được nuông chiều.
Con trai của cô ta cũng coi như là rất được cưng chiều trong nhà, món gì ngon đều cho nó, nhưng không nuôi tốt bằng đứa bé trước mắt này.
Giang Nhu sợ An
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-dai-ca-giang-ho-nguy-hiem/32357/chuong-382.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.