Tốc độ tàu hỏa càng ngày càng nhanh, trước đây từ tỉnh G đến quê nhà phải bốn, năm ngày, lần này không tới ba ngày, từ sau khi xuống tàu hỏa, nhiệt độ hạ xuống rất thấp.
Trên xe lửa nhiều người, hơn nữa khá là khép kín, không có mở máy điều hòa cũng không cảm thấy lạnh, chỉ là mùi hơi khó chịu.
Đoàn người xuống xe ở trong thành phố. Bởi vì quê nhà quá lạnh, họ không có trực tiếp ngồi xe buýt về thị trấn, mà tới trung tâm mua sắm mua áo bông trước.
Giang Nhu cũng không mang áo bông, mấy năm qua ở tỉnh G, cô cũng chưa từng mặc áo bông, mấy áo bông cũ trước đây cô cũng đã sớm ném đi, chê chúng xấu.
Sau đó cùng đi mua sắm, mua một chiếc áo bông màu hồng nhạt cho An An và Lê Hân, còn cô là màu lam đậm, Lê Tiêu là màu đen, sau khi mấy người mặc áo bông to lên, trong nháy mắt ấm áp hơn rất nhiều.
Thẩm Hạ và cha mẹ nuôi anh ta đều có chút ngạc nhiên đối với bên này, không giống với tỉnh G, bên này vào mùa đông bên ngoài bao trùm một lớp tuyết dày đặc, đây là cảnh tượng không thể nhìn thấy ở tỉnh G.
Đừng nói bọn họ, An An cũng cảm thấy kinh ngạc, ở trong cái đầu dưa nhỏ của cô bé, đây là lần đầu tiên cô bé thấy tuyết.
Sau đó ngồi trên xe buýt về thị trấn, An An hưng phấn nằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-dai-ca-giang-ho-nguy-hiem/32359/chuong-378.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.