Âm thanh Thẩm Hạ khàn khàn nói: "Bà ấy có khỏe không?"
Anh ta không có nói tên, có lẽ cũng không biết nên dùng cái gì để xưng hô, nhưng Kim Đại Hữu vẫn biết anh ta nói tới ai, ngừng một chút nói: "Vẫn ổn, bây giờ ở trong nhà anh Chu Kiến, đầu óc có lúc tỉnh táo có lúc hồ đồ."
Không nói quá cụ thể, có thể là sợ anh ta quá hổ thẹn.
Nhưng con mắt Thẩm Hạ vẫn đỏ, anh ta không ngốc, ngẫm lại cũng biết một người phụ nữ ở bên ngoài tìm con trai hai mươi năm, thậm chí điên rồi vẫn còn đang tìm, cũng biết bà ấy chịu bao nhiêu cực khổ.
Con mắt cha mẹ nuôi Thẩm Hạ cũng đỏ, cha nuôi có chút khổ sở nói: "Xin lỗi." Năm đó ông ấy cũng nổi tư tâm, nghĩ không tìm được cha mẹ đứa nhỏ, bén dứt khoát không tìm tiếp nữa, nếu như lúc trước vẫn tiếp tục tìm thì cả nhà bọn họ có lẽ sẽ không như vậy.
Kim Đại Hữu lắc đầu một cái, vẻ mặt bình tĩnh nói: "Không trách hai người, cháu rất cảm kích chú thím, cám ơn hai người nhận nuôi anh cháu, không để cho anh ấy chịu khổ."
Ngay vào lúc này, điện thoại trong túi Kim Đại Hữu tron vang lên, cậu ta liếc mắt nhìn, sau đó đứng dậy nhận lấy, "A lô, ông nội?"
Trong phòng làm việc lại một lần nữa rơi vào yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng trò chuyện của Kim Đại Hữu.
Đợi ròng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-dai-ca-giang-ho-nguy-hiem/32362/chuong-375.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.