Giang Nhu lập tức gọi điện thoại cho Kim Đại Hữu, nói phát hiện của Lê Tiêu và lời nói của Đổng Minh Minh với cậu ta.
Âm thanh Kim Đại Hữu trong điện thoại có hơi run rẩy, "Tôi lập tức lại đây."
Sau năm ngày, Kim Đại Hữu ngồi máy bay suốt đêm tới nơi, Lê Tiêu lái xe đi đón cậu ta, khi đến đã là hơn mười giờ tối, trước tiên ở tạm một buổi tối, chuẩn bị ngày mai liên hệ gặp người.
Trên đường, Kim Đại Hữu còn cố ý về nhà một chuyến, cầm ảnh cả gia đình khi còn bé duy nhất trong nhà, tấm ảnh được chụp khi cậu ta đầy tháng, ngay trước cửa nhà ở quê, thím Thạch và chồng ngồi ở trên ghế, trong lòng thím Thạch còn ôm Kim Đại Hữu trẻ con, Kim Đại Bằng bốn năm tuổi ngồi trên đùi chồng bà ấy, bức ảnh giữ không quá tốt, qua nhiều năm đã có hơi mờ, nhưng vẫn mơ hồ nhìn ra đứa trẻ bốn, năm tuổi đó giống chồng Đổng Minh Minh đến mấy phần.
Giang Nhu vội lấy những bức ảnh kết hôn mà Đổng Minh Minh đưa cho cô mấy ngày trước ra, Kim Đại Hữu cẩn thẩn xem từng bức một, cuối cùng bàn tay cầm bức ảnh khẽ run, cậu ta ngẩng đầu hỏi Lê Tiêu bên cạnh, thật sự không dám tin tưởng hỏi: "Anh, là anh ấy sao?"
Sợ mình nhìn ra không phải.
Lê Tiêu cũng không dám nói chắc chắn, "Anh thấy giống, ngày mai gặp trước rồi nói sau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-dai-ca-giang-ho-nguy-hiem/32364/chuong-373.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.